H - Hentai hay Ecchi - những từ ngữ xuất
phát từ Nhật Bản mà từ trước tới nay không chỉ các game thủ, các fan
truyên tranh, anime và những người am hiểu văn hóa Nhật Bản đều nhìn
nhận như một sự "biến thái" về chuyện giới tính. Ở Việt Nam cũng như các
nơi trên thế giới người ta rất nhạy cảm khi đề cập tới chữ cái H này,
xem nó như một mặt xấu, mặt dung tục không nên nói của con người, của xã
hội phát triển, nhưng ở Nhật Bản, đây là một phần không thể thiếu, là
chất "văn hóa" của người Nhật xưa lẫn hiện đại ngày nay. Vâng! Đó là các
sản phẩm 18+ xuất hiện trên Anime, Manga hay game mà ta gọi là hentai.
Có thể nó là xấu, nhưng cái gì cũng có hai mặt của vấn đề. Mục đích của
bài viết này là muốn cung cấp cho bạn đọc nhựng thônh tin chi tiết nhất
xung quanh chữ cái đặc biệt này, những góc tối tận cùng, nơi mà ánh mặt
trời chẳng thể nào chiếu tới được.
Đôi điều về chữ HCó một chi tiết mà nhiều người hằng nghĩ, H là chữ viết tắt của Hentai.
Tuy nhiên điều thú vị là H và hentai ở Nhật lại là hai từ khác nhau,
cách sử dụng cũng khác theo từng ngữ cảnh nhất đinh, dù vậy về ý nghĩa
thì lại ít nhiều tương đồng.
Hentai? Về nghĩa, nó dùng chỉ sự bất bình thường, hay một người có suy
nghĩ, hành động nặng nề về giới tính, bắt nguồn lâu đời trong y học mà
cụ thể là giới tính học. Muốn biết rõ nguồn gốc của hentai, ta phải
quay ngược quá khứ trở về thời Minh Trị (1857-1912), lúc mà hentai bắt
đầu du nhập vào Nhật nhờ công của các y sĩ kiêm dịch giả quân đội trong
quá trình tìm kiếm tài liệu nguyên cứu cho mình mà tiêu biểu là cuốn
sách Hentai Seiyoku Shinrigaku, được dịch từ tài liệu nhà giới tính học
người Đức - Richard von Krafft-Ebing.
Tiếp đó đến thời Showa (1926-1989) đánh dấu bước chuyển mình của
hentai khi nó không còn là "tài sản riêng" của giới y học nữa mà trở
thành một đề tài thông dụng trong dân chúng, được quan tâm và gây tác
động ít nhiều lên xã hội Nhật Bản đến tận ngày nay.
Từ H thì còn đặc biệt hơn. Trong một cuốn sách về Otaku do tác giả
Patrick W. Galbraith viết, ông chú thích từ H (phát âm tiếng Nhật -
ecchi) là một uyển ngữ của sẽ, là chữ cái đầu của hentai nhưng nghĩa thì
"mềm" hơn. Từ này bắt đầu từ giới nữ sinh Nhật thập niên 50, dùng chỉ
các anh nam sinh hay có suy nghĩ, hành động "bậy bạ".
Sau đó nó trở nên thông dụng khi được Samma Akashiya - một ngôi sao
truyền hình - sử dụng trong chương trình truyền hình, khi mà ông muốn
tìm một từ thay thế để nói về giới tính mà không phải nói về nó. Hành
động của Akashiya vô tình, đã thêm một chút "trắng" vào cái từ H kia,
khiến mặc dù H bắt nguồn từ hentai, nhưng mối tương quan giữa chúng lại
giống như hai tờ giấy xám (H) và đen (hentai), nhìn mới đầu thì giống
nhưng nhìn kĩ lại chẵng giống tí nào...
"Góc tối" xứ mặt trời mọc Nói đến quan hệ giới tính, người Nhật đã dành cho nó sự quan tâm đặc
biệt ngay từ thơi xa xưa với các hoạt động như lễ hội khỏa thân, Kanmara
Matsuri, Hounen Matsuri,... được diễn ra hằng năm và còn tồn tại đến
tận bây giờ như một nét văn hóa truyền thống.
Vào thời Edo, đề tài này trở thành một sản phẩm nghệ thuật của giới
thượng lưu Nhật Bản với sự xuất hiện của bức tranh nổi tiếng và cũng tai
tiếng, đó là Tako to ama (tạm dịch Bạch tuột và cô gái mò trai) của họa
sĩ Hokusai (người sau ày đươc biết đến như nhân vật tạo ra phong cách
Manga Nhật Bản).
(Ảnh Tako No Ama nhìn không thích hợp để post nên không show) Việc hentai xuất hiện tại Nhật vào thời Minh Trị đã tác động không
nhỏle6n đời sống cũng như cách nghĩ về đời sống giới tính, thể hiện bởi
hàng loạt tạp chí về đề tài nhạy cảm này như Hentai shiryou, Kaama
Shasutora, Kisho và Gurotesuku. Sở dĩ những tạp chí như vậy thu hút được
số đông độc giả là nhờ vào cách hành văn của bản thân người viết - là
một nhà giới tính học hay đơn giản là một người "từng trải" - sử dụng
ngôn từ dễ đọc, dễ nghe và gần gũi.
Và cứ thế, từ ngữ hentai được biết đến và sử dụng rộng rãi cho dân chúng
Nhật. Các sản phẩm 18+ xuất hiện công khai và được chấp nhận như một
thành tố của xã hội. Chẳng có nơi đâu trên thế giới, các tiệm sách báo
bày bán đầy ấn phẩm "cấp ba" công khai, một cửa hàng game nào đó bày
biện hằng hà sa số những *****************
phim ảnh, trò chơi "đen"
để đám trẻ thản nhiên đứng ngắm...
Sống trong một môi trường như thế, những tưởng tỷ lệ sinh sản sẽ cao và
nạn tội phạm quấy rối cao ngất ngưởng, nhưng bất ngờ thay, khi so sánh
với tỷ lệ ở các nước phát triển như Canada, Úc, Mĩ, Anh, Pháp,... thì
Nhật Bản đứng ở hàng cuối với tỷ lệ 1,78 trên 100.000 người (số liệu vừa
được thống kê năm 2009 bởi Đảng LDP Nhật Bản). Còn tỷ lệ sinh sản bao
giờ cũng thuộc hàng thấp nhất thế giới khiến nhiều nhà hoạch đinh chính
sách xứ phù tang đau đầu nhức nhối. Đáng báo động hơn khi vừa qua, trong
một khảo sát của chính phủ thì 60% người dân Nhật cho rằng, có con là
không cần thiết. Vì sao?
Về vấn đề này, người viết đã hỏi ý kiến của một người từng sống và làm
việc tại Nhật và người này cho biết, người Nhật thiên về sống nội tâm,
không thể hiện ra bên ngoài, và vì thế nên tỷ lệ phạm tội về quan hệ
giới tính nói riêng, cũng như tội phạm thông thường trong dân chúng bao
giờ cũng thấp. Người này bật mí thêm rằng,
họ có thể có nhiều cách khác
nhau để tự thỏa mãn nhu cầu của mình mà chẳng ảnh hưởng tới ai. Thật vậy, mục đích của bài viết này là để cho người đọc thấy đượcảnh
hưởng của H lên đời sống người Nhật thế nào, nhưng lúc đi vào tìm hiểu
thì mới “ngã ngửa” khi thấy rằng chính bản thân người Nhật đã tác động
không nhỏ lên công nghiệp H xứ mình.
Nếu anime – manga hay game vẽ lên một xã hội nước Nhật tươi sáng, đầy
nhưng ước mơ, những điều kì diệu của sản phẩm H lại cho thấy một góc tối
ngược lại, trần trụi và đen tối, điều mà hiếm người Nhật nào biểu lộ.
Bằng chứng là, khi hiện nay, giới chức trách Nhật Bản thực hiện chiến
dịch truy bắt nhằm chống lại nạn chikan – hành vi quấy rối phụ nữ nơi
công cộng, mà điển hình là trên các toa tàu điện ngầm đông đúc – nhức
nhối nhiều năm qua, thì chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn yên, người ta có thể
tha hồ vào các tụ điểm ăn chơi được thiết kế y chang toa tàu điện ngầm
với những cô gái chân dài xinh xắn. Hay rẻ hơn, bỏ ra vài ngàn yên để
mua cho mình một bộ truyện, một trò chơi với đề tài tương tự để tha hồ
mà tưởng tượng. Bên cạnh những tạp chí truyện tranh ra mắt hàng tuần là
hàng tá các tạp chí truyện tranh “người lớn” dày cộm cũng được xuất
bản, bày bán công khai trên các ga điện ngầm, hiệu sách,…
Ngành này phát triển đến độ, chỉ cần đánh hơi thấy thượng đế đang
chuộng cái gì, hay xã hội cấm đoán những thứ gì liên quan đến quan hệ
giới tính thì ngay lập tức sẽ có mặt hàng với nội dung tương tự để đáp
ứng, từ 2d đến 3d, vô cùng “đa dạng”.
Nổi bật trong số đó là những tựa game 18+ mà ta hay gọi là hentai game
(eroge), dòng game này thành công là nhờ đánh mạnh vào tâm lí người
dùng, nhất là nam giới Nhật, khi vẽ nên cuộc tìm đẹp như trong mơ, hẹn
hò với những cô gái ảo xinh như mộng. Có rất nhiều tựa game Eroge nổi
tiếng xuất hiện và để lại dấu ấn không nhỏ trong lòng giới game thủ
“người lớn” này. Do độ nổi tiếng của các eroge này ngày càng tăng, người
ta bắt đầu làm những bộ anime – manga dựa trên chúng với công thức lấy
cốt truyện và nhân vật nhưng cắt bỏ đi phần 18+, tạo được nhiều tiếng
vang không nhỏ trong giới game thủ cũng như các fan mê truyện tranh –
hoạt hình Nhật Bản.
Sự phát triển của eroge chưa dừng lại ở đó, khi mà vừa qua. Một hãng
chuyên sản xuất H đã tung lên mạng trình benchmark game, nhằm đánh giá
xem máy của người dùng có thể chạy được trò chơi mới nhất của mình hay
không? Quyết định không chỉ gây sốc giới game thủ “người lớn” Nhật Bản
mà cả những game thủ “bình thường” trên thế giới.
Việc những loại hình sản phẩm này “làm mưa làm gió” thực sự cũng xuất
phát từ đời sống xã hội thực tại của người Nhật. Trong một xã hội cực kì
cạnh tranh, tìm kiếm một công ăn việc làm đã khó, giữ được một chỗ làm
với thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân càng khó hơn. Trong khi đó,
các yêu cầu cưới xin của cô dâu Nhật lại quá cao
(lương phải trên
40.000-60.000 USD/năm). Kết quả là 25% đàn ông Nhật trong độ tuổi từ
30-35 vẫn chưa có ý trung nhân (Khảo sát của bộ y tế Nhật Bản trong năm
nay). Thậm chí với nhiều đàn ông Nhật đã lập gia đình, áp lực công việc
sự nghiệp luôn đè lên vai dẫn đến cuộc sống gia đình của họ lúc nào cũng
nặng nề căng thẳng. Vì thế, các nam nhân thường hướng đến cách kinh tế
hơn, với vài ngàn yên bỏ ra là họ có ngay một trò chơi để “giải sầu”,
một cô vợ ảo luôn chiều chuộng mình,… Chúng cho người Nhật một hướng để
thư giản, để chìm đắm trong một thế giới tưởng tượng “lạ lùng mà êm ái”.
Do đó, có không ít người chìm sâu vào thế giới ảo đến nỗi, họ đòi cưới
luôn hình nộm, nhân vật nữ trong game, trong anime – manga để làm vợ. Những tưởng chính bản thân người Nhật làm nên ảnh hưởng cho ngành công
nghiệp H Nhật Bản, thì giờ đây, chính các tựa game, các sản phẩm 18+ này
chi phối ngược lại họ!
Tác giả Patrick W.Galbraith nhận xét : “Đây còn là vấn đề đau đầu cho
các nhà chính sách Nhật Bản hàng thập niên tới! Chắc chắn là như vậy!”
Lỗi này thuộc về ai? Thật khó mà trả lời!
Những phản ứng của thế giớiCái ngữ H ở Nhật phát triển mạnh mẽ như thế, nhưng nếu đem nó sang các
nước khác thì chắc chắn một điều, bạn chỉ có một con đường duy nhất là
vào tù ngay tức khắc. Bởi vì, ngay cả những nước mang tiếng là tự do như
Mĩ, “phớt tỉnh ăng-lê” như Anh, tràn ngập những phố đỏ đen cũng chẳng
thể nào chịu nổi các văn hóa H đại chúng đến từ xứ sở mặt trời mọc.
Đỉnh điểm là sự kiện báo chí Anh làm ầm lên vào đầu năm 2009 khi trang
bán hàng Amazon của Anh đăng mặt hàng là một tựa game 18+ nổi tiếng đã
phát hành tại Nhật vào năm …2006. Và thế là, các nhà tổ chức nhân quyền,
chính trị gia quốc tế nhảy vào cuộc, phê phán, gọi trò chơi là một thứ
văn hóa “ngoại lai”,”phi nhân tính” khiến cho Amazon ngay lập tức phải
gỡ bỏ mặt hàng đang đăng bán.
Sự kiện này đã tạo nên một làng sống đối đầu trong các dân cư trên
mạng giữa những người yêu thích văn hóa Nhật Bản với phần còn lại của
thế giới. Hàng loạt các bài viết, hàng loạt các tranh cãi với nhiều
luồng ý kiến khác nhau được đăng lên các diễn đàn. Thậm chí là những
“cuộc chiến ngoại giao” mang tầm chính phủ. Tất nhiên, chẳng ai chịu
nhường ai và sự việc đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Không chỉ ở Anh Quốc, tại Úc năm 2003, cảnh sát cũng đã ập vào phòng
tranh Melbourne khi họ đang trưng bày bức tranh được vẽ lại từ bức Tako
to Ama của họa sĩ Hokusai bởi một họa sĩ người Úc tên David Laity (có
trị giá 5.400 bảng). Sau một hồi đấu tranh hòa giải, cảnh sát mới chịu
để yên cho bức tranh được trưng bày còn giám đốc phòng tranh thì chua
chát : “Vấn đề này đã từng được con người đề cập và thực hiện hơn 2 thế
kỉ nay rồi, thế mà con người ta vẫn còn bị sốc khi đối diện với nó. Thật
không hiểu nổi?”
Tự do như người Mĩ nhưng ở đất nước này họ cũng không nhẹ tay với
Hentai khi luôn khước từ các hợp đồng nhập khẩu, phát hành những tựa
game, phim H naỳ từ nước Nhật, và nếu có thì họ cũng rất áp chế, loại bỏ
bớt những cảnh quá nặng và phát hành một cách giới hạn, cầm chừng.
Nhưng tựu chung lại, Nhật Bản vẫn là Nhật BảnDù cho người ta nói gì, phê phán gì thì Nhật Bản vẫn luôn trung thành
với văn hóa “không giống ai” này của mình. Minh chứng là ngành công
nghiệp “nhạy cảm” này ở Nhật vẫn luôn phát triển vũ bão, mặc cho những
khó khăn về kinh tế mà nhiều ngành, nhiều nước trên thế giới đang phải
đối mặt.
Về việc này, có nhiều người Nhật biện hộ rằng do bị ảnh hưởng bởi văn
hóa phương Tây. Tuy nhiên khi đi sâu vào thì H đã tồn tại trong mỗi
người Nhật từ rất lâu rồi, mà do quá lo toan trong cuộc sống, quá khiêm
tốn nên họ chẳng thể nào nhận ra> Chỉ có những nhà hoạch định chính
sách Nhật Bản khi nhìn vào những con số thì giật mình, còn những anh hải
quan các nước thì vẫn đau đầu khi “Chẳng biết làm sao với kiện hàng
hentai này đây?”
Người Nhật - văn hóa Nhật đẹp thì có đẹp nhưng kì quặc như thế đấy!
Nguồn :
http://easycome.us/forum/showthread.php?t=9075